Trích đoạn về
HRC
...
Như bao người tôi bước chân vào cánh cửa đại học tràn ngập niềm vui với những ấp ủ dự định và khát khao mới mẻ. Tôi đến Hà Nội và bước vào đại học ngoại thương. Hà Nội thật mới lạ so với như xa với những lần có dịp rẽ qua, tôi cũng hòa mình vào một nhịp sống mới thú vị. Chính những thứ mới lạ ấy đã kích thích sự khám phá trong tôi. Tôi thích nghi khá nhanh và hòa mình vào môi trường mới, từ một con mọt sách chỉ thích trong phòng tôi bắt đầu thích chạy đây đó, hóng chuyện của người này người kia, chạy hết hội thảo này đến hội thảo kia và cứ như vậy cho hết năm nhất.
Thực ra trước khi làm điều này, tôi đã tìm cho mình những vị quân sư riêng có thể là các anh chị cùng khóa, từ sách vở hay internet về những gì diễn ra trong cuộc sống trên giảng đường và cách anh chị đạt được thành công trong môi trường đó từ đó có những ý tưởng riêng mình. Tôi cảm thấy may mắn được sống trong một môi trường sẻ chia, luôn luôn tìm thấy những con người giỏi giang cùng danh sách những câu chuyện động lực không bao giờ chấm dứt. Một quân sư của tôi từng cùng học đội tuyển ngay tức thì tư vấn cho tôi nên vào câu lạc bộ nào đó, một môi trường sinh hoạt vui vẻ mà lại có cái gì đó để viết vào CV. Tôi phỏng vấn và may mắn đỗ vào câu lạc bộ Nguồn nhân lực - một tổ chức hoạt động khá mạnh khi đó. Đến thời điểm này, tôi đã hoàn toàn lùi về phía sau để các thành viên nhỏ tuổi tiếp tục hoàn thành những sứ mệnh ý nghĩa cho lớp sinh viên, nhưng tôi vẫn cảm nhận được không khí hăng say làm việc thời điểm ấy. Tôi luôn cảm ơn vì cơ hội đã đến với mình vì khi nhìn lại bản thân tôi đã học được nhiều và đi xa hơn nhiều những gì mình ước đoán. Tổng kết lại những bài học tôi có được, tôi thấy có ba điều bản thân cảm thấy tâm đắc hơn cả. Bài học ý nghĩa nhất với tôi đó là xây dựng văn hóa gia đình, mặc dù do đặc thù công việc ngập trong deadline nên không nhiều thành viên chú ý đến điều này, nhưng tôi nghĩ đây là bài học quan trọng hơn cả. Các thành viên clb đều có cá tính, sở thích và mục tiêu riêng, làm thế nào để gắn kết những thành viên để hoàn thành công việc rất đặc thù và bận rộn của tổ chức? Tôi nghĩ HRC đã hoàn thành tốt nhiệm vụ này, mà kết quả là những sự kiện quy mô có tiếng vang nhất định. Sau này, khi tôi có cơ hội tham gia vài tổ chức khác mới càng thấy thấm thía hơn tầm quan trọng của việc xây dựng một văn hóa gia đình trong bất kỳ tổ chức hay doanh nghiệp nào. Bài học tiếp theo tôi học được về tính chuyên nghiệp hóa. Tổ chức luôn cố gắng hoàn thiện sự chuyên nghiệp trong tất cả các khâu và các quy trình làm việc. Nguyên nhân để lý giải có lẽ xuất phát từ đặc thù của HRC có sự tương tác nhiều với doanh nghiệp nên cần sự chuyên nghiệp nhất định để gây dựng lòng tin, các thành viên cũng vì đó mà luôn thể hiện trách nhiệm trong công việc. Và cuối cùng, tôi đã học được rất nhiều kỹ năng riêng lẻ nhưng rất cần thiết cho cuộc sống và công việc. Tôi biết thế nào là chạy sự kiện, sắp xếp và tổ chức khoa học, kỹ năng quản lý thời gian và một tư duy tích cực. Tôi được học cách viết bài, chuẩn bị hồ sơ; được đi đàm phán và ký hợp đồng thực tế với doanh nghiệp và đặc biệt còn có một hợp đồng của bộ ngoại giao. Thú vị là tôi cũng biết thêm kiến thức về IT, đó là vài yêu cầu cơ bản về thiết kế áp phích, cách quản lý trang web. Sau này tôi đã viết hẳn lại một báo cáo chi tiết về việc xây dựng nội dung một website mới khoa học hơn và chính những kỹ năng ấy là cơ sở giúp tôi xây dựng và quản lý vài trang web khác… HRC đối với tôi là kỷ niệm đẹp khi vừa bước vào giảng đường đại học, một quá trình trải nghiệm và gia tốc bản thân như được lắp một chiếc bánh xe khiến cho bản thân trong tay cầm mục tiêu và sứ mệnh mình lao lên phía trước.
...
HSO
Những cuộc gặp mặt tình cờ, cơ hội ngẫu nhiên tìm đến! Nhớ lại năm 2007, vụ biển đảo tranh chấp bắt đầu lùm xùm. Tôi nghĩ Việt Nam thật nhún nhường quá, tôi đọc mà tinh thần cứ dâng lên cao muốn lao vào làm gì đó để giải quyết vấn đề. Mặc dù vậy, tin tức cứ đưa một thời gian lại bị dìm xuống để tránh căng thẳng, tinh thần cũng lên rồi sau đấy cũng chìm dần theo. Một vài lần như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy tò mò? Sự thật gì nằm sau những thông tin truyền thông ấy? Tại sao Việt Nam nổi tiếng đánh giặc mà sao lại sợ sệt trong việc đề cập đến vấn đề chủ quyền biển đảo như vậy? Ngay trong thời gian ôn thi đại học có những đêm tôi thức trắng để chắt lọc thông tin. Tóm lại sự thật nằm ở đâu, thông tin trên mạng thì trái chiều, một số mang tính phản động… cái gì cũng chỉ tin được một phần. Điều đó lại càng thôi thúc tôi phải tìm hiểu tận gốc của vấn đề. Hồi trước thông tin về biển đảo bị cấm nhưng rất may có một trang mạng hoangsa.org đặt bên Mỹ có update mà không bị chặn, đó là kênh thông tin duy nhất lúc bấy giờ. Tôi lúc đó còn ở quê và chỉ mong từng ngày xuống Hà Nội để gặp gỡ những admin của diễn đàn này, tôi cảm thấy hoạt động của họ thật nghĩa khí và lớn lao. Cuối cùng, tôi đã gặp được những thành viên chủ chốt của diễn đàn, tiến sĩ Nguyễn Nhã cùng các học giả trong một lần offline. Điều tình cờ thú vị là sau đó là tôi trở thành thành viên diễn đàn và điều hành viên của diễn đàn phía bắc. Công việc của chúng tôi là tổ chức tri ân các gia đình liệt sĩ và tiếp tục cung cấp thông tin về chủ quyền biển đảo qua nhiều kênh khác nhau. Khi tham gia sâu vào tổ chức, tôi mới biết kiến thức về chủ quyền biển đảo của thanh niên Việt Nam còn khá sơ sài. Tôi là người thực tế, tôi muốn nhanh chóng định hướng các thành viên còn lại vào những công việc mang lợi ích thực tế là hoạt động truyền thông, tuy nhiên khi thực sự tham gia vào hoạt động tri ân đến từng gia đình và nhận được tình cảm phản hồi đặc biêt từ các gia đình tôi mới cảm thấy ý nghĩa trong việc làm đó. Bài học cho đi và nhận lại có vẻ khá đúng trong trường hợp này. Thời gian tôi tham gia không lãng phí chút nào, vì sự ngẫu nhiên ấy mở mang kha khá cho tư duy chỉ quen về kinh tế và khoa học tự nhiên như tôi những điều hoàn toàn mới mẻ: chính trị và quan hệ quốc tế. Từ kiến thức bằng con số không tôi tìm cách liên kết các sự kiện với nhau và phát hiện ra nhiều điều thú vị và viết một bài nghiên cứu về một khía cạnh nhỏ của vấn đề biển Đông, mong rằng sản phẩm của tôi sẽ đóng góp một phần nhỏ bé vào trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia và hi vọng phong trào này sẽ lan truyền rộng rãi trong tầng lớp sinh viên khác.
HRC
...
Như bao người tôi bước chân vào cánh cửa đại học tràn ngập niềm vui với những ấp ủ dự định và khát khao mới mẻ. Tôi đến Hà Nội và bước vào đại học ngoại thương. Hà Nội thật mới lạ so với như xa với những lần có dịp rẽ qua, tôi cũng hòa mình vào một nhịp sống mới thú vị. Chính những thứ mới lạ ấy đã kích thích sự khám phá trong tôi. Tôi thích nghi khá nhanh và hòa mình vào môi trường mới, từ một con mọt sách chỉ thích trong phòng tôi bắt đầu thích chạy đây đó, hóng chuyện của người này người kia, chạy hết hội thảo này đến hội thảo kia và cứ như vậy cho hết năm nhất.
Thực ra trước khi làm điều này, tôi đã tìm cho mình những vị quân sư riêng có thể là các anh chị cùng khóa, từ sách vở hay internet về những gì diễn ra trong cuộc sống trên giảng đường và cách anh chị đạt được thành công trong môi trường đó từ đó có những ý tưởng riêng mình. Tôi cảm thấy may mắn được sống trong một môi trường sẻ chia, luôn luôn tìm thấy những con người giỏi giang cùng danh sách những câu chuyện động lực không bao giờ chấm dứt. Một quân sư của tôi từng cùng học đội tuyển ngay tức thì tư vấn cho tôi nên vào câu lạc bộ nào đó, một môi trường sinh hoạt vui vẻ mà lại có cái gì đó để viết vào CV. Tôi phỏng vấn và may mắn đỗ vào câu lạc bộ Nguồn nhân lực - một tổ chức hoạt động khá mạnh khi đó. Đến thời điểm này, tôi đã hoàn toàn lùi về phía sau để các thành viên nhỏ tuổi tiếp tục hoàn thành những sứ mệnh ý nghĩa cho lớp sinh viên, nhưng tôi vẫn cảm nhận được không khí hăng say làm việc thời điểm ấy. Tôi luôn cảm ơn vì cơ hội đã đến với mình vì khi nhìn lại bản thân tôi đã học được nhiều và đi xa hơn nhiều những gì mình ước đoán. Tổng kết lại những bài học tôi có được, tôi thấy có ba điều bản thân cảm thấy tâm đắc hơn cả. Bài học ý nghĩa nhất với tôi đó là xây dựng văn hóa gia đình, mặc dù do đặc thù công việc ngập trong deadline nên không nhiều thành viên chú ý đến điều này, nhưng tôi nghĩ đây là bài học quan trọng hơn cả. Các thành viên clb đều có cá tính, sở thích và mục tiêu riêng, làm thế nào để gắn kết những thành viên để hoàn thành công việc rất đặc thù và bận rộn của tổ chức? Tôi nghĩ HRC đã hoàn thành tốt nhiệm vụ này, mà kết quả là những sự kiện quy mô có tiếng vang nhất định. Sau này, khi tôi có cơ hội tham gia vài tổ chức khác mới càng thấy thấm thía hơn tầm quan trọng của việc xây dựng một văn hóa gia đình trong bất kỳ tổ chức hay doanh nghiệp nào. Bài học tiếp theo tôi học được về tính chuyên nghiệp hóa. Tổ chức luôn cố gắng hoàn thiện sự chuyên nghiệp trong tất cả các khâu và các quy trình làm việc. Nguyên nhân để lý giải có lẽ xuất phát từ đặc thù của HRC có sự tương tác nhiều với doanh nghiệp nên cần sự chuyên nghiệp nhất định để gây dựng lòng tin, các thành viên cũng vì đó mà luôn thể hiện trách nhiệm trong công việc. Và cuối cùng, tôi đã học được rất nhiều kỹ năng riêng lẻ nhưng rất cần thiết cho cuộc sống và công việc. Tôi biết thế nào là chạy sự kiện, sắp xếp và tổ chức khoa học, kỹ năng quản lý thời gian và một tư duy tích cực. Tôi được học cách viết bài, chuẩn bị hồ sơ; được đi đàm phán và ký hợp đồng thực tế với doanh nghiệp và đặc biệt còn có một hợp đồng của bộ ngoại giao. Thú vị là tôi cũng biết thêm kiến thức về IT, đó là vài yêu cầu cơ bản về thiết kế áp phích, cách quản lý trang web. Sau này tôi đã viết hẳn lại một báo cáo chi tiết về việc xây dựng nội dung một website mới khoa học hơn và chính những kỹ năng ấy là cơ sở giúp tôi xây dựng và quản lý vài trang web khác… HRC đối với tôi là kỷ niệm đẹp khi vừa bước vào giảng đường đại học, một quá trình trải nghiệm và gia tốc bản thân như được lắp một chiếc bánh xe khiến cho bản thân trong tay cầm mục tiêu và sứ mệnh mình lao lên phía trước.
...
HSO
Những cuộc gặp mặt tình cờ, cơ hội ngẫu nhiên tìm đến! Nhớ lại năm 2007, vụ biển đảo tranh chấp bắt đầu lùm xùm. Tôi nghĩ Việt Nam thật nhún nhường quá, tôi đọc mà tinh thần cứ dâng lên cao muốn lao vào làm gì đó để giải quyết vấn đề. Mặc dù vậy, tin tức cứ đưa một thời gian lại bị dìm xuống để tránh căng thẳng, tinh thần cũng lên rồi sau đấy cũng chìm dần theo. Một vài lần như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy tò mò? Sự thật gì nằm sau những thông tin truyền thông ấy? Tại sao Việt Nam nổi tiếng đánh giặc mà sao lại sợ sệt trong việc đề cập đến vấn đề chủ quyền biển đảo như vậy? Ngay trong thời gian ôn thi đại học có những đêm tôi thức trắng để chắt lọc thông tin. Tóm lại sự thật nằm ở đâu, thông tin trên mạng thì trái chiều, một số mang tính phản động… cái gì cũng chỉ tin được một phần. Điều đó lại càng thôi thúc tôi phải tìm hiểu tận gốc của vấn đề. Hồi trước thông tin về biển đảo bị cấm nhưng rất may có một trang mạng hoangsa.org đặt bên Mỹ có update mà không bị chặn, đó là kênh thông tin duy nhất lúc bấy giờ. Tôi lúc đó còn ở quê và chỉ mong từng ngày xuống Hà Nội để gặp gỡ những admin của diễn đàn này, tôi cảm thấy hoạt động của họ thật nghĩa khí và lớn lao. Cuối cùng, tôi đã gặp được những thành viên chủ chốt của diễn đàn, tiến sĩ Nguyễn Nhã cùng các học giả trong một lần offline. Điều tình cờ thú vị là sau đó là tôi trở thành thành viên diễn đàn và điều hành viên của diễn đàn phía bắc. Công việc của chúng tôi là tổ chức tri ân các gia đình liệt sĩ và tiếp tục cung cấp thông tin về chủ quyền biển đảo qua nhiều kênh khác nhau. Khi tham gia sâu vào tổ chức, tôi mới biết kiến thức về chủ quyền biển đảo của thanh niên Việt Nam còn khá sơ sài. Tôi là người thực tế, tôi muốn nhanh chóng định hướng các thành viên còn lại vào những công việc mang lợi ích thực tế là hoạt động truyền thông, tuy nhiên khi thực sự tham gia vào hoạt động tri ân đến từng gia đình và nhận được tình cảm phản hồi đặc biêt từ các gia đình tôi mới cảm thấy ý nghĩa trong việc làm đó. Bài học cho đi và nhận lại có vẻ khá đúng trong trường hợp này. Thời gian tôi tham gia không lãng phí chút nào, vì sự ngẫu nhiên ấy mở mang kha khá cho tư duy chỉ quen về kinh tế và khoa học tự nhiên như tôi những điều hoàn toàn mới mẻ: chính trị và quan hệ quốc tế. Từ kiến thức bằng con số không tôi tìm cách liên kết các sự kiện với nhau và phát hiện ra nhiều điều thú vị và viết một bài nghiên cứu về một khía cạnh nhỏ của vấn đề biển Đông, mong rằng sản phẩm của tôi sẽ đóng góp một phần nhỏ bé vào trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia và hi vọng phong trào này sẽ lan truyền rộng rãi trong tầng lớp sinh viên khác.